Gốc > Bài viết > Tin tức >
Cánh đồng vàng ươm, ngút ngàn như hấp dẫn bất kỳ ai lạc bước qua đây. Bao nhiêu hy vọng và chờ đợi, những toan lo sau chuỗi ngày lạnh đến giờ có thể thay bằng nụ cười mãn nguyện. Tiếng cười trong veo, e ấp sau chiếc nón trắng và vàng ươm của lúa cứ rộn lên từng lúc, giòn tan. Nắng mạch nha của những ngày hạ mơn man da thịt như đẹp hơn và trong lành, cái nắng hân hoan để chào đón mùa về. Tuy không phải là bội thu nhưng đủ đem đến cho bao người niềm hạnh phúc.
Tiếng cười giòn tan vỡ oà trong nắng, ta biết người hạnh phúc lắm với những gì đang có. Những cánh tay khẽ khàng như sợ bông lúa rơi khiến ta nhớ lại kỷ niệm mênh mang độ tuổi thơ năm nào. Hạnh phúc khi mùa về, với người quê, chắc không nói hết thành lời, đó chính là mốc cho những nỗ lực và cố gắng sau chuỗi ngày dài. Đâu đó trên cánh đồng lúa nhấp nhô lưng người, trẻ nhỏ đùa nhau náo nức. Có thể nó chưa thực sự hiểu hết giá trị của mùa lúa này, nhưng tiếng cười và ánh mắt rạng ngời của mẹ cho phép nó có quyền hy vọng thật nhiều cho năm học tới.
Văng vẳng đâu đó âm thanh của tiếng sáo trúc dìu dặt, khoan thai như tấu lên khúc nhạc đồng quê thanh bình. Bức tranh ngày mùa thanh bình, yên ả đến lạ. Khách vãng lai qua xứ sở này, chẳng ai nghĩ nơi đây đã từng quằn quại trong bão và ủ rũ trước những đợt rét lạnh đến tê người.
Gói lại tất cả những bận rộn nơi phố thị, trở về những làng quê nằm ép mình bên bờ sông Mã, người ta lại thấy tuổi thơ năm nào ùa về. Trái tim nhảy loạn nơi lồng ngực để hít hà, sảng khoái trong hương lúa thơm nồng và mùi khói bếp. Mỗi chúng ta, ai chẳng có một lần ao ước có được phút giây hạnh phúc ấy.
Bước chân qua cổng làng trở về lại nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, đã qua bao vật đổi sao dời, vẫn thấy yêu sao mảnh đất ấy. Dẫu có thay đổi nhiều nhưng chất quê và những nét văn hoá làng xã vẫn chưa kịp đô thị hoá. Chạnh nghĩ, một mai kia, khi làn gió mới ùa vào xóm nhỏ này, liệu gương mặt và hồn quê còn giữ?
Đoàn Thị Hồng Điệp @ 07:00 11/10/2008
Số lượt xem: 2694
 
Hồn quê!
Hồn quê!
Tiếng cười giòn tan, vỡ oà trong nắng, ta biết người hạnh phúc lắm với những gì đang có. Những cánh tay khẽ khàng như sợ bông lúa rơi khiến ta nhớ lại kỷ niệm mênh mang độ tuổi thơ năm nào. Hạnh phúc khi mùa về, với người quê chắc không nói hết thành lời...
Những ngày này về lại trên con đường đầy rơm rạ, sao ta thấy yêu quê hương mình đến lạ. Mùi hương của lúa quyện với mùi nắng rất riêng, đặc trưng như ta đã quen với mùi mồ hôi mẹ tự khi nào.
Cánh đồng vàng ươm, ngút ngàn như hấp dẫn bất kỳ ai lạc bước qua đây. Bao nhiêu hy vọng và chờ đợi, những toan lo sau chuỗi ngày lạnh đến giờ có thể thay bằng nụ cười mãn nguyện. Tiếng cười trong veo, e ấp sau chiếc nón trắng và vàng ươm của lúa cứ rộn lên từng lúc, giòn tan. Nắng mạch nha của những ngày hạ mơn man da thịt như đẹp hơn và trong lành, cái nắng hân hoan để chào đón mùa về. Tuy không phải là bội thu nhưng đủ đem đến cho bao người niềm hạnh phúc.
Tiếng cười giòn tan vỡ oà trong nắng, ta biết người hạnh phúc lắm với những gì đang có. Những cánh tay khẽ khàng như sợ bông lúa rơi khiến ta nhớ lại kỷ niệm mênh mang độ tuổi thơ năm nào. Hạnh phúc khi mùa về, với người quê, chắc không nói hết thành lời, đó chính là mốc cho những nỗ lực và cố gắng sau chuỗi ngày dài. Đâu đó trên cánh đồng lúa nhấp nhô lưng người, trẻ nhỏ đùa nhau náo nức. Có thể nó chưa thực sự hiểu hết giá trị của mùa lúa này, nhưng tiếng cười và ánh mắt rạng ngời của mẹ cho phép nó có quyền hy vọng thật nhiều cho năm học tới.
Văng vẳng đâu đó âm thanh của tiếng sáo trúc dìu dặt, khoan thai như tấu lên khúc nhạc đồng quê thanh bình. Bức tranh ngày mùa thanh bình, yên ả đến lạ. Khách vãng lai qua xứ sở này, chẳng ai nghĩ nơi đây đã từng quằn quại trong bão và ủ rũ trước những đợt rét lạnh đến tê người.
Gói lại tất cả những bận rộn nơi phố thị, trở về những làng quê nằm ép mình bên bờ sông Mã, người ta lại thấy tuổi thơ năm nào ùa về. Trái tim nhảy loạn nơi lồng ngực để hít hà, sảng khoái trong hương lúa thơm nồng và mùi khói bếp. Mỗi chúng ta, ai chẳng có một lần ao ước có được phút giây hạnh phúc ấy.
Bước chân qua cổng làng trở về lại nơi mình đã từng sinh ra và lớn lên, đã qua bao vật đổi sao dời, vẫn thấy yêu sao mảnh đất ấy. Dẫu có thay đổi nhiều nhưng chất quê và những nét văn hoá làng xã vẫn chưa kịp đô thị hoá. Chạnh nghĩ, một mai kia, khi làn gió mới ùa vào xóm nhỏ này, liệu gương mặt và hồn quê còn giữ?
Đỗ Hồng
Tríh VietNamNet
Tặng anh Tuấn Cường , bài Hồn Quê , tôi suu tầm từ báo VietNamNet.Đoàn thị Hồng Điệp
Đoàn Thị Hồng Điệp @ 07:00 11/10/2008
Số lượt xem: 2694
Số lượt thích:
0 người
Cám ơn Đoàn Thị Hồng Điệp! Rất hay, "Hồn quê" trong mỗi chúng ta đã lưu giữ những kỉ niệm đằm thắm biết bao, nó nuôi dưỡng ta khôn lớn như vòng tay người mẹ. Cám ơn bạn, sự khô khan của trang này dường như được dịu đi vài phần.
Bài này hay quá cô Điệp ah! Thầy Cường được tặng bài này thật tuyệt hôm nào rỗi tôi cũng sẽ tặng thầy một bài vậy!
Xin chúc mừng....
Ý kiến mới nhất